� CHI
- Mời – Quế Chi đưa tay về phía đài cao. Nơi đó tự lúc nào đã có sẵn văn phòng tứ bảo, sẵn sàng cho việc thi đấu.
CỰ GIẢI cảm thấy hơi lo, cầm và kỳ đều là học mà giỏi, còn họa thì tùy khiếu nghệ thuật của mỗi người, trận này khó mà nắm chắc phần thắng. Liếc xuống phía dưới, thấy THIÊN YẾT đang nhìn mình cười, lòng CỰ GIẢI quyết tâm phải thắng. Một lão gia mày râu trắng bạc bước lên:
- Mời nhị vị cô nương khai bút, đề thi chính là “Quốc sĩ vô song”. Mời nhị vị cô nương bắt đầu.
“Quốc sĩ vô song”, cái này nghe quen quen. Đầu CỰ GIẢI quay vòng vòng ráng nhớ lại, chợt… “A, nhớ rồi”
CỰ GIẢI cầm bút lên, vẽ với tốc độ cực nhanh. Quế Chi cười khinh bỉ: “Vẽ như vậy làm sao mà đẹp nổi, trận này ta thắng chắc rồi”
Chưa tới 10 phút sau, CỰ GIẢI đã vẽ xong. Trong tranh là một tuyệt thế mỹ nhân. Mỹ nhân ngũ quan thanh tú đều đặn, tư thế như đang múa, áo trắng tung bay càng tăng thêm nét huyền ảo. Là một đại mỹ nhân. Quế Chi vẫn chưa vẽ xong, nhìn bức tranh của CỰ GIẢI nhạo báng:
- CỰ GIẢI cô nương, để thi là “Quốc sĩ vô song” sao cô lại vẽ mỹ nữ?
CỰ GIẢI chỉ mỉm cười đáp:
- Bức họa của tôi chính là thể hiện “Tuyệt thế giai nhân”. Xưa nay khi có hỉ sự, người ta thường khen tân lang là “Quốc sĩ vô song”, tân nương là “Tuyệt thế giai nhân”. Là vợ chồng tuy hai mà một, “Quốc sĩ vô song” và “Tuyệt thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-xuyen-khong/57392/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.