- Lâm Nguyệt cô nương, mời cô – XỬ NỮ đưa tay lên phía đài cao ý nói muốn Lâm Nguyệt trổ tài trước.
Lâm Nguyệt lườm XỬ NỮ, lớn giọng gọi:
- Yên nhi
Một cô gái nhỏ bé chạy tới. Lâm Nguyệt nói:
- Đây là Yên nhi sẽ múa phụ họa cho ta, XỬ NỮ cô nương không có vấn đề gì chứ?
- Tất nhiên là không – XỬ NỮ mỉm cười, nụ cười bình thản khiến người ta không hiểu cô đang lo lắng hay đã nắm chắc phần thắng.
Lâm Nguyệt nhếch mép nhìn nữ nhân trước mặt, bước chân tao nhã bước lên đài. Cây cổ cầm được Yên nhi mang ra đặt sẵn từ trước. Nữ nhân ngồi xuống, tay lướt nhanh tạo thành khúc nhạc. Giọng hát ngọt ngào vang lên hòa tấu theo điệu nhạc cộng thêm điệu vũ của Yên nhi khiến người nghe mê mẩn. Lâm Nguyệt không hổ danh cầm thánh, thanh âm ngọt ngào khiến người ta như bước chân vào mê hồn trận, không thể dứt ra. Chợt, tiếng nhạc tắt lịm, điệu vũ dừng lại, thế nhưng tâm vẫn còn mê, lòng vẫn say đắm.
XỬ NỮ nhìn một lượt tự hỏi sao khiếu nghệ thuật của cổ nhân tệ hại thế. Một khúc tầm thường như vậy cũng mang danh cầm thánh. Cô khi ở hiện đại đã học qua hơn chục bài cổ cầm, bài nhạc của Lâm Nguyệt chẳng qua được liệt vào hạng trung vậy mà đã được tôn làm cầm thánh. Hừ, danh hiệu cầm thánh này hôm nay Lâm Nguyệt phải nhường cho cô rồi.
Các sao khác nghe khúc cầm của Lâm Nguyệt cũng hiểu, XỬ NỮ thắng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chợt, XỬ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-xuyen-khong/57394/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.