- Đừng, đừng, tha cho ta aaaaaaaaaa…… - tiếng la ai oán của nam tử vang vọng trong sơn động.
Đứng trước nam tử là 2 nam nhân khác, hai người mỉm cười trước thảnh quả của mình. Một người nói:
- Đáng lắm, lỗi do ngươi làm ra. Đừng oán bọn ta
- Xin…xin…xin tha cho tôi…làm ơn… - Nam tử yếu ớt cầu xin
- Tha cho ngươi, ngươi nói lý do bọn ta phải tha cho ngươi xem nào?
- Tôi…tôi…cha tôi, ông ấy là thừa tướng…ông ấy có rất nhiều tiền
Vâng, người đang cực kỳ đau khổ ấy là Du Thiên và hai người có thể làm cho hắn la đến ai oán thế kia còn ai khác ngoài KẾT YẾT của chúng ta. MA KẾT cười đáp:
- Ngươi nghĩ ta cần tiền sao?
- Hay là ngài muốn làm quan, muốn mỹ nữ, muốn gì cũng được. Cha tôi sẽ cho ngài – Du Thiên cố gắng cầu xin.
Từ hôm qua, hắn đã bị bọn họ mang đến đây. Suốt đêm, bọn họ treo hắn lơ lửng, bên dưới là bầy rắn độc bò lúc nhúc khiến hắn sợ tới mức không dám động đậy. Họ còn rải hương hoa thu hút ong trên người hắn. Du Thiên bây giờ vô cùng thảm hại.
- Xem ra cha ngươi làm quan cũng không tốt lành gì nhỉ? – THIÊN YẾT – Anh, chúng ta làm gì đây, giết hắn à?
- Không, giết thì tốt cho hắn quá – MA KẾT nhìn Du Thiên cười – Bẻ gãy các khớp xương, chặt đứt gân tay gân chân của hắn rồi đem hắn thiến là được.
- Không, đại gia, xin ngài, đừng làm vậy, xin ngài – Du Thiên hoảng hốt kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-xuyen-khong/57396/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.