Những chiếc bóng đèn
Không sai, em đúng là đứa mù đường, nhưng em luôn biết rõ nơi mình muốn đến.
***
Sáng Chủ Nhật, trời se lạnh. Bình thường sẽ ngủ nướng, nhưng hôm nay Thiên Yết lại dậy rất sớm. Hôm nay cô mời Doãn Thế Phong đến nhà ăn trưa, bữa trưa này sẽ do tự tay cô nấu. Vì vậy sau khi dọn dẹp nhà cửa một lát, Thiên Yết hăm hở đi siêu thị mua đồ ăn.
Bữa cơm lần này cô mời là vì muốn làm lành với Doãn Thế Phong. Xảy ra chuyện với Bạch Dương lần trước, tuy ngoài mặt anh không nói gì, nhưng cô biết trong lòng anh không thoải mái. Ý cô muốn em gái đi xin lỗi anh, nhưng con bé cứng đầu này nói thế nào cũng không nghe lời. Đến lúc cô đi siêu thị về, Bạch Dương đã đi đâu mất. Thiên Yết biết con bé không muốn gặp bạn trai cô, nhưng cô cũng không quan tâm. Để nó ở nhà, không chừng lại sinh sự lộn xộn gì đó thì còn đau đầu hơn.
Thiên Yết nhanh chóng quẳng Bạch Dương ra sau đầu, bắt tay vào nấu cơm. Doãn Thế Phong rất thích món sườn và thịt bò, cô đã chuẩn bị món sườn nướng và bò hầm rượu vang. Tất bật từ sáng đến trưa, lúc đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi, Doãn Thế Phong cuối cùng cũng xuất hiện.
"Xin lỗi! Anh đột nhiên có chút việc, anh đến hơi muộn. Em chờ lâu không?" – Doãn Thế Phong vừa bước vào đã hấp tấp xin lỗi, vẻ mặt thực sự áy náy.
"Không sao ạ. Anh đến vừa kịp, em vừa dọn món xong. Nhanh vào đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-zodiac-corner/539262/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.