Sơn Tùng MTP lại ra bài hát mới, từ chiều đến giờ Corner đã repeat bài này cả một chục lần rồi. Kim Ngưu đầu choáng mắt hoa, trốn ở góc vòng tròn hoàng đạo tít trên tầng ba. Anh S. nhân viên pha chế đứng trong bếp không thể trốn được, đành nút cả hai tai lại. Ngay đến Mr.X – vị chủ quán hai mươi chín tuổi trước giờ mới chỉ xuất hiện qua các lời kể của nhân vật – vốn là một cái tai trâu, cũng bắt đầu cảm thấy nể phục sức chịu đựng của Bảo Bình. Sao con bé có thể nghe đi nghe lại một bài hát suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy?
Thực ra cũng không phải sức chịu đựng lớn gì cả, chỉ là một thói quen mà thôi. Cái gì lặp lại mãi cũng chán, trừ khi con người ta đã quen với sự lặp lại đó rồi.
Ngày của Bảo Bình rất đơn giản. Sáng đi học, chiều đi làm, tối về sẽ ngủ. Cuộc sống như vậy chẳng có thành tựu gì, nhưng cũng không có sóng gió gì.
Chiều thứ Bảy, trời hơi âm u. Một cơn bão được dự báo sắp tràn vào thành phố. Nhiệt độ bên ngoài đã giảm một chút, cửa kính của Corner đều bị Kim Ngưu mở tung ra. Con bé ấy thích mưa thích lạnh, không chịu được Corner suốt ngày nút kín như cái hũ rồi bật điều hòa. Mr.X lần này cũng đồng ý với Kim Ngưu, thỉnh thoảng cũng muốn trong quán có không khí luân chuyển, không biết chắc lại đọc sách phong thủy ở đâu rồi đem về áp dụng. Bảo Bình quen sống trong nhà kính, cảm thấy chuyện này chẳng có vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-zodiac-corner/539282/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.