Lúc này, Hoàng không mang vẻ mặt vui tính với ánh mắt biết cười cười, không điệu điệu vẹo vẹo gì nữa, gương mặt giờ đây của anh nhanh chóng chuyển sang lạnh tanh với ánh mắt không gợn một cảm xúc nhìn bọn chúng, bình chân như vại không một chút sợ hãi.
Hoàng chợt nhếch môi cười nhạt, cất giọng trầm đục:
“Coi bộ hôm nay, mình phải vận động tay chân rồi.”
Hoàng nhìn thoáng qua cũng biết chúng thuộc tổ chức Dương Tảo rồi, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn bắt con bé Anh Phương này đi thôi.
Không chần chừ gì, một lúc ba tên xông thẳng tới tấn công. Với phản xạ cộng thêm độ nhạy bén khôn lường, Hoàng ngay lập tức xuất chiêu võ thuật taekwondo, vốn là sở trường của anh từ lúc nhỏ.
Phương lấy tay ôm mặt mình trong sợ hãi lẫn ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy sự lột xác “hoạn mục” của Hoàng, một mỹ nam chính hiệu giống trong những bộ phim hành động, không phải ẻo lả mà người ta thường gán mác cho anh một chữ “3D”.
“Anh Hoàng thật sự giống như một người khác hoàn toàn vậy, trông lạnh lùng đáng sợ.”
Phương thầm nói, với vẻ mặt lo lắng, hớt hãi.
Một lúc sau, Hoàng phải khó nhằn mới có thể hạ gục được ba tên sát thủ được đào tạo “Khá chuyên nghiệp” này, do bọn chúng có mang vũ khí, nên anh không tránh khỏi mang vết tích trên người.
Hoàng cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm kanata lên kề mũi kiếm ngày vào bụng của tên cầm đầu, cũng là tên đã lôi Phương đi, nở một nụ cười lạnh man rợ thoáng rùng mình:
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-gio-30-phut/206284/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.