Trên đoạn đường về căn biệt thự trong khu đô thị Hòn Châu, Bách Du nắm tay hai nhóc Thy và Khánh dắt về nhà, mỗi đứa đi mỗi bên. Nhìn anh mọi người lầm tưởng anh là ba của hai đứa nhỏ không thôi.
Anh cũng khổ sở với hai đứa này lắm chứ. Vì chăm sóc cho bọn chúng mà anh cũng chẳng màn tới chuyện tình duyên của mình luôn.
“Nhìn anh trai cậu thật sự đúng là người đàn ông tốt lại còn đẹp trai nữa… Ai làm vợ anh ấy chắc phước ba đời…”
Bảo Châu nói giọng đều đều, ánh mắt theo dõi từng bước đi của Bách Du khi dắt cặp song sinh bên cạnh với vẻ ngưỡng mộ, đến cô còn đổ gục trước một tài tử đầy phong độ như anh.
Phương chỉ mỉm cười không nói gì, nhìn hai đứa con của mình với ánh mắt sâu lắng, cảm thấy lòng nặng trĩu.
Chợt Châu nắm tay cô kéo lại gần vừa đi vừa thủ thỉ:
“Này, nếu đã coi tớ là bạn thân rồi, cậu không nói cho tớ biết về mối quan hệ giữa cậu và Hồng Quân được sao? Tại sao hai người đường ai nấy đi, còn ba đứa nhỏ đâu, sao mình không thấy? Mà nghĩ cũng lạ, gần ba bốn năm trời rồi, tớ cũng mất luôn liên lạc của Quân với Huy luôn… hai con người này không biết đi đâu về đâu nữa…”
Nghe Châu nói vậy, Phương khẽ vụt ra tiếng thở dài, cô biết mình sẽ không tránh khỏi việc thắc mắc của Châu, bởi dẫu sao thì cô ấy cũng là bạn thân của Hồng Quân. Cô lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nhưng dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-gio-30-phut/206311/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.