Tại biệt thự Saphia.
Bách Du ngồi một mình ngoài vườn hoa hồng leo với tâm trạng chẳng hề ổn chút nào, mọi thứ trong tay anh phải khó nhằn tới cỡ nào mới có được chỉ trong chớp nhoáng rơi tay kẻ khác, đó là cú sốc lớn đối với anh.
Hoàng thấy anh ngồi một mình nên đi tới ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn mặt nước trong xanh của hồ bơi với vẻ vô định, khẽ trầm giọng đáp:
“Mày tính làm gì đây khi công ty của chúng ta rơi vào tay kẻ khác? Tao không chắc sẽ còn ở lại Lucky làm với chức vị giám đốc marketing, khi làm dưới quyền kẻ khác. Tao không thích thế…”
Bách Du khẽ thở dài vừa lúc hai đứa nhóc Thy và Khánh chạy tới, lao vào trong vòng tay của anh và Hoàng, nở nụ cười thật tươi, điều đó khiến anh càng thêm nhói lòng và lo lắng. Anh có chút hoài nghi về việc anh bị mất công tay và không có được vị trí chủ tịch tập đoàn The Sun kia, do có sự tiếp tay của ông Dương, kẻ thù gia đình anh.
“Chắc tao sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư về và chuyển nơi khác sống, chỗ này có lẽ không an toàn nữa rồi. Lúc vừa ở The Sun, tao gặp ông Dương, thật sự lúc đó tao rất bàng hoàng khi đối diện với ông ta. Chắc chắn ổng sẽ cho người theo dõi tao thôi, sợ lúc đó ổng biết hai đứa nhỏ là cháu ổng thì nguy mất, tao không muốn hai đứa nhỏ rơi vào tay ổng.”
Bách Du nói giọng chứa đầy sự bất an và thấp thỏm.
Hoàng đưa tay đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-gio-30-phut/206318/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.