Sáng hôm sau, tại nhà của Bảo Châu.
Châu vẫn còn say trong giấc ngủ trên chiếc giường êm ái, thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên ầm ỉ. Cô mày nheo như con mèo, nhăn nhó:
Mới sáng không biết ai gọi nữa trời?
Châu nhanh chóng tỉnh táo, ngồi dậy nghe máy:
Alo, mới sáng mẹ gọi cho con có chuyện gì không vậy mẹ? Hình như mẹ đang khóc phải không? Có chuyện gì thế hả mẹ?
Đêm qua con đi bán thân phải không hả?
Châu giãn căng đôi đồng tử khi nghe mẹ cô gào lên bên đầu dây, cô bàng hoàng:
Con không bao giờ làm chuyện đó, sao mẹ lại nói con như thế? Ba mẹ lấy đâu ra cái tin đó vậy hả?
Con mau lên mạng mà coi đi, nguyên mấy bức hình trên báo mạng đưa tin con, hình ảnh của con với số điện thoại lên mạng đầy kia kìa, toàn là gái gọi... Ở dưới thị trấn, mọi người đều gọi con làm gái gọi đấy bởi vì tụi đàn ông, đổi đàn ông như lật bàn tay.
Mẹ, làm gì có chuyện con đi với đàn ông rồi thay đàn ông như thay áo được chứ? Con đi làm rồi tham gia sự kiện với đi du lịch cùng bạn bè, thì làm gì có ai.
Châu gằn giọng nói với vẻ mặt đầy sự phẫn nộ. Cô vội đi lại lấy laptop mở ra truy cập vào mạng xem thử, trên web hay face đều tràn ngập hình ảnh của cô.
Con làm việc ở trên thành phố thì làm sao ba mẹ biết được chứ?... Có phải con không chịu có người yêu là vì chuyện thế này phải không? Con sợ nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-gio-30-phut/206377/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.