Tại bệnh viện.
“Anh ơi, Thy với Khánh sao rồi, hai đứa nhỏ sao vậy anh?”
Phương sốt sắng hoảng loạn khi nghe anh Bách Du gọi điện báo tin, hai đứa con của cô nhập viện khiến cô vô cùng lo sợ, vội vàng tức tốc tới đây ngay lập tức. Tay cô run run víu chặt lấy cánh tay của Bách Du, ánh mắt hoang mang nhìn anh với những giọt nước mắt lưng tròng sắp tuôn rơi.
Bách Du thấy Phương như vậy, anh vỗ vai cô trấn an:
“Em bình tỉnh đã, hai đứa nhỏ sẽ không sao đâu.”
“Phải rồi đó Phương, cậu bình tĩnh đi.”
Châu cũng đi lại an ủi Phương, cô biết cô bạn của mình đang hoảng loạn tới cỡ nào.
Còn Hoàng im lặng không nói gì, chỉ ngồi trên băng ghế với vẻ mặt trầm tĩnh, mặc dù trong lòng anh không khỏi lo lắng. Giờ chỉ biết cầu nguyện thôi.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ trong đó ra khỏi với vẻ mặt nghiêm nghị. Phương cùng Bách Du, Hoàng và Châu vội tới chỗ bác sĩ hỏi han.
“Con của tôi sao rồi bác sĩ? Hai đứa nhỏ có bị sao không ạ?”
Phương gân cổ lên nói không ngừng nghỉ với hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh liên hồi.
Không chần chừ gì, bác sĩ trả lời:
“Hai đứa trẻ đang bị bệnh bạch cầu cấp tính, cần phải thay tủy gấp thì mới có cơ hội sống. Hiện trạng của hai đứa trẻ hiện giờ bắt đầu có những biểu hiện của bệnh, cần phải nhập viện để tiến hành xạ trị kéo dài thời gian trước khi tìm được tủy phù hợp.”
“Bạch cầu cấp tính sao?”
Sau lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-gio-30-phut/206384/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.