Trưa nắng nóng thế này mà có một ly kem hay loại thức uống mát mát là mãn nguyện lắm rồi, vừa ăn một ly kem nằm hưởng máy lạnh mát rượi sau đó nằm ngủ trên giường êm ái, nghĩ tới thôi mát lòng gần xỉu luôn mà tụi nào đó lại được hưởng trực tiếp, vậy mà lại đi chê trời chưa đủ mát muốn vận động chạy bên ngoài cho sảng khoái. Không lẽ định nghĩa về cảm giác mát lạnh của tụi này khác với loài người ta, trời như vậy không chịu nữa thế cho mưa luôn cho vừa lòng đám tụi bây nha.
Ông trời như nghe lời chê bai của tụi học sinh qua dọn dẹp phụ muốn nổi khùng lên mà cho thiên tai tới dập, thôi ông trời thương con người lắm không vì những lời quỷ kia ảnh hưởng đến trách nhiệm đâu, cho nên ông trời tặng mọi người một cơn bão nhẹ. Ai đi ngoài đường giờ này có nước xe chết máy, bị ướt như chuột lột không hơn không kém, ai lỡ làm rớt đồ gì phải mua cái mới chứ món đấy bị mưa cuốn đi mất rồi.
Các sao ngồi ngay phòng khách nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ ngáp ngắn tới ngáp dài chỉ bởi đợi đồ ăn quá lâu, thêm mưa ồn ào không chợp mắt được, Trang lắc đầu nhìn tụi nó có cần phải tỏ ra mình như ông cụ non, bà cụ non thế kia không. Mà cũng lạ lắm, đang ngồi nhàm chán trước cơn mưa thì bụng đứa nào đứa nấy reo lên theo nhịp kết hợp với tiếng mưa, tiếng xèo xèo trong bếp tạo ra một giai điệu vui tai, phá tan không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114067/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.