Ngay khi tìm được điện thoại, Thiên Bình gọi ngay vào số của Song Tử vì cô biết điện thoại anh hiện giờ vẫn để ở nhà, ba lô sách vở gì vẫn bên đó. Đầu dây bên kia nhận ra điện thoại Song Tử reo lên do có cuộc gọi đến, Hồng bảo Vĩnh Tân lấy điện thoại trong cặp Song Tử ra rồi ấn nút trả lời xem xem ai là người gọi đến. Thiên Bình biết bên kia đã trả lời cuộc gọi này của Bình nên cô lễ phép chào họ sau đó đi thẳng vào vấn đề chính là xin phép cho Song Tử ở đây hai ba hôm gì đó, mặc dù anh chưa từng xin phép đi qua nhà bạn gái ngủ qua đêm thì Hồng và Vĩnh Tân không quan tâm lắm, chỉ cần có vác mặt về đây là đủ rồi. Tân nghe lời xin phép đó có chút bất ngờ, thằng con nuôi của ông trông giang hồ, lí lợm, không biết phép tắc gì cớ làm sao có cô bạn gái dễ thương, ngoan ngoãn và đặc biệt lại vô cùng lễ phép kia chứ, không hiểu hai đứa nhỏ này quen nhau kiểu gì.
Tiếp đó Thiên Bình có nhờ hai người họ đưa ba lô cùng vài bộ quần áo qua cho Song Tử, Tân gật đầu đồng ý hẹn mấy phút nữa sẽ đem qua với địa chỉ Thiên Bình vừa đọc xong. Cuộc gọi vừa kết thúc thì Song Tử mở cửa đi ra báo hại nàng Bình đang ngồi dựa lưng vào cửa theo quán tính ngã ngựa ra sau, may mà Song Tử đứng ngay ra sau cô một cách kịp thời chớ không thì xuân này đầu Bình không về rồi. Tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114073/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.