Chỉ khoảng 15 phút sau sau khi bé Ngựa đi mua đồ ăn về thì "mẹ" Bảo Bình vội vã chạy vào bệnh viện đi tìm phòng của Bảo Bình đang nằm, người tự xưng là mẹ của Bảo Bình mang tên là Kim Hồng. Kim Hồng tìm được phòng của Bảo nhi thì nhanh chân kêu đàn em mình đứng chờ ngay dãy ghế chờ ở sảnh bệnh viện để khỏi bị nghi ngờ, Kim Hồng thở gấp đảo mắt nhìn xung quanh, thân ảnh cô bé tóc trắng ngồi trước phòng bệnh Bảo nhi vừa bấm điện thoại vừa nhìn ra hướng Kim Hồng. Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy, cất gót tới chỗ Kim Hồng nghiêng đầu hỏi:
-Cô có phải là mẹ của Bảo Bình không ?
Kim Hồng gật đầu, Bạch Dương nở nụ cười bảo cô ấy đi theo mình vô phòng bệnh. Cánh cửa phòng mở ra, mọi người bên trong đều nhìn về phía cánh cửa, Bạch Dương nói với mọi người là mẹ của Bảo nhi trong lúc đó Bảo nhi đang ngủ, Kim Hồng tỏ vẻ hốt hoảng chạy tới ôm lấy Bảo nhi trước mặt mọi người, Thiên Yết thở phào và mém rớt nước mắt trước cảnh cảm động này. Bảo Bình cảm giác ai đó đang ôm mình thì cô nàng liền mở mắt, giật mình khi người ôm mình lại là người mình cho là vô tâm với mình nhưng tại sao lại ở đây, còn rơi nước mắt nữa chuyện này không có trong thường ngày.
Thiên Yết khẽ nói:
-Mọi người đi ra ngoài cho hai mẹ con chăm sóc nhau nè
Bảo Bình trợn mắt không tin những gì mình đang nghe thấy, mẹ sao ?? Người đàn bà này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12cs-lop-truong-va-lop-12d/1114190/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.