Có một số chỗ còn hơi sưng đỏ, nghiêm trọng nhất là mấy bong bóng nước trên mu bàn tay, bóng loáng trông rất kinh.
Anh lẹ làng bôi thuốc xong, ném tăm bông đi, đảo mắt qua thì phát hiện Hàn Trác Trác nằm trên giường đã tỉnh từ lúc nào rồi. Đôi mắt cô mở to tròn, không chút khách khí nhìn phần thân trần của anh chòng chọc, không hề chớp mắt.
Vương Tĩnh Nghiêu: “……”
Hàn Trác Trác xuống giường, chủ động lạ thường: “Cần em giúp không?”
Vương Tĩnh Nghiêu liếc cô một cái, bĩu môi nhìn chiếc áo sơ mi mới màu lam trên chiếc bàn, ý bảo cô cầm sang.
Hàn Trác Trác cầm chiếc áo tới, mở ra. Bấy giờ cô mới phát hiện, chiếc áo sơmi này rất lớn, nhưng tròng lên người anh thì lại vô cùng vừa vặn, anh đúng là móc treo quần áo trời sinh.
Trước lạ sau quen, lúc cài cúc giúp anh, cô lấy việc công làm chuyện tư, lại thưởng thức cơ ngực đẹp đẽ của anh một lát. Buổi sáng nay quả là phơi phới vui vẻ.
Cô đang suy nghĩ bậy bạ hết sức thì Vương Tĩnh Nghiêu nhấc cánh tay lên, đặt trên tường, kabedon cô.
(Kabedon: từ Nhật, dùng tay, chân dồn ai đó vào tường.)
Hàn Trác Trác lo lắng ngước mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, không dám hít thở: “Gì, gì đấy?”
“Không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em,” Vương Tĩnh Nghiêu dù bận vẫn ung dung, thưởng thức gương mặt đỏ bừng của cô, “Có cái gì đẹp mà đáng để em ngắm trộm lâu như vậy?”
Bùm ——
Hàn Trác Trác miệng khô lưỡi khô, tai sắp bốc cháy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/17-again-tro-lai-tuoi-17/1935796/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.