Bấy giờ Hàn Trác Trác mới bất giác nhớ ra, hình như mới nãy ở trên lầu mình đã gọi anh ta là “Anh Nghiêu” ……
Bố của Vương Tĩnh Nguyên uống ừng ực mấy ngụm trà, chắc là để bình tĩnh lại, “Trác Trác à, không phải cháu với Vương Tĩnh Nghiêu luôn bất hòa với nhau sao? Sao dạo này quan hệ giữa hay đứa lại, tiến bộ vượt bậc vậy.”
Ấy chà, bình thường lười quá quên cả chuẩn bị bài.
Hàn Trác Trác hơi hối hận vì đã không điều tra rõ ràng bố của Vương Tĩnh Nguyên có cái nhìn như thế nào với mình. Dù sao thì cô cũng là kẻ khốn nạn đã đùa bỡn tình cảm của thằng con cả nhà ông cụ suốt mấy năm liền.
Cũng may Vương Tĩnh Nghiêu tùy cơ ứng biến, giải vây nói: “Quan hệ giữa con với Trác Trác cũng làm gì tồi tệ đến mức đấy.”
Ông lão: “Tai tao còn chưa điếc, vừa rồi con bé gọi bay là Anh Nghiêu.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Thì làm sao?”
Ông lão: “Trước kia con bé toàn gọi bay là Vương khốn……”
Vương Tĩnh Nghiêu hét lớn một tiếng, ngăn ông bố hại con này lại: “Bố!”
Nhưng Hàn Trác Trác đã nghe được đại khái rồi.
Xem ra quan hệ giữa hai người họ từng rất tồi tệ.
Vậy bây giờ phải giải thích làm sao đây?
Hàn Trác Trác nhớ đến một truyện cười mình đọc được trên mạng, vì thế vội vàng học đến đâu dùng đến đó: “Cháu và Vương Tĩnh Nghiêu cộng lại cũng sắp bằng người 60 tuổi rồi còn gì ạ, cũng nên trưởng thành một chút.”
Ông lão cảm động không thôi, “Bé ngoan, bác biết ngay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/17-again-tro-lai-tuoi-17/1935802/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.