Sau cái chết của mẹ, ba tôi ngày ngày chìm trong im lặng. Ông ấy rất ít khi về nhà, nếu có về cũng trong bộ dáng say xỉn. Cuộc sống của tôi từ ngày đó chỉ có em và bà giúp việc lớn tuổi.
Khoảng một tháng sau, tôi mới vừa đi học về thì thấy nhiều người đang vận chuyển đồ đạc trong nhà. Vài cái va li đã được thu gom sẵn dường như chỉ chờ sự xuất hiện của tôi. Tôi bất an nhìn ba thẫn thờ ngồi trên sô pha, trên tay còn ôm lấy di ảnh của mẹ. Không kìm được tôi lên tiếng và tôi chợt giật mình đã bao lâu rồi tôi và ông ấy không nói chuyện cùng nhau nữa.
" Ba ơi, đây là sao? Mọi người làm gì vậy? "
Rất lâu, ông ấy điềm đạm trả lời, chất giọng đã khàn hơn trước.
" Đi thôi con, chúng ta không nên ở lại đây nữa. "
Nghe câu trả lời, tôi kinh ngạc rồi lại hoảng hốt sau đó là buồn tủi. Nếu rời khỏi đây, tôi sẽ không còn được gặp em nữa. Sẽ không còn ai dỗ dành khi tôi nhớ mẹ, sẽ không còn ai nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi mệt mỏi bỏ cuộc. Cô bé hồn nhiên ấy từ lâu đã khảm sâu vào da thịt tôi, cho đến tận sau này cũng không thể dứt ra, không thể buông bỏ cô ấy.
" Ba con không muốn đi. Con muốn được ở cạnh Tiểu Kiều. " Tôi nắm chặt tay hai bên người, đầu cúi thấp nói với ông ấy.
Ông ấy đứng dậy, nhìn xa xăm ánh mắt nồng đượm đau thương.
" Con không có quyền lựa chọn "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-nam-yeu-em/2335196/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.