Tôi là Hàn Văn. Cuộc đời của tôi chỉ tồn tại vỏn vẹn một cái tên Trần Thiên Kiều. Mọi thứ còn lại dường như chỉ là tạm bợ, không có ý nghĩa.
Năm tôi 9 tuổi, vì công tác của ba gia đình tôi chuyển đến một căn hộ mới. Và tôi gặp được em - hàng xóm đáng yêu.
Ngày đầu tiên, rất bỡ ngỡ tôi cứ hết vào nhà rồi lại đứng ở ngoài cửa, ngó đông ngó tây.
Bỗng nhiên có một cô bé mặc váy công chúa tóc thắt bím, trong tay còn ôm một con gấu trắng từ nhà bên cạnh bước sang nhà tôi. Cô bé giương đôi mắt to linh động như lưu ly nhìn tôi không chớp mắt. Rồi mỉm cười thật tươi, đưa bàn tay bé nhỏ ra phía trước, nói
" Chào anh hàng xóm. Em là Tiểu Kiều đáng yêu "
Lúc đó, nắng ban mai tựa hồ hội tụ lên người em. Cô bé ạ. Ngay từ giây phút ấy, Hàn Văn tôi loạn nhịp chỉ vì một nụ cười.
Sau lần đó, em hay thường xuyên qua nhà tôi chơi. Bày đủ lí do đưa tôi ra ngoài. Hết bắt bướm, hái hoa rồi ra bờ sông câu cá. Mà em còn chả biết câu cá là gì?
Có hôm, em kéo tôi ra đầu ngõ. Nơi có mấy ông chú đánh cờ. Rồi em ngồi đó mấy giờ liền chỉ để nhìn người ta chơi. Em bảo nó thật thú vị, còn hỏi tôi biết chơi không? Vì giữ thể diện của một " thằng đàn ông " trước cô gái mình thích tôi đã nói dối. Và để biến lời nói dối thành thật, sáng nào tôi cũng lén em đi học đánh cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-nam-yeu-em/2335198/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.