Hàn Văn khẩn trương đuổi theo chấm nhỏ trên màn hình, được một lúc sau thì kết nối bị ngắt.
" Mẹ kiếp " Anh đột ngột đạp thắng xe, làm bánh xe ma sát dưới mặt đường tạo thành một vệt đen dài nửa vòng cung. Hàn Văn điên tiết đấm mạnh vào vô lăng, khớp xương nổi lên rõ ràng.
Nỗi sợ hãi cứ như cơn sóng thần cuốn lấy anh vào tù ngục tăm tối. Đôi con ngươi đờ đẫn, hồn xiêu phách lạc.
Hàn Văn dựa lưng vào ghế xe, tay run rẩy bấm một dãy số quen thuộc nhưng xa lạ mà cả đời này anh đã thề sẽ không bao giờ liên lạc nữa.
Chờ khoảng 5 giây, người bên kia nhắc máy.
" Alo "
"..."
" Alo, là ai gọi đó. Trả lời đi " Giọng nam ấm áp truyền vào tai. Hàn Văn chỉ thấy có chút nhói nơi lồng ngực.
" Anh...hai, là em " Tiếng anh hai này đã bao lâu rồi không gọi?
Đổi lại lần này, người bên kia im lặng. Lát sau mới chậm rì rì cất lời " Có chuyện gì?"
Hàn Văn siết chặt nấm đấm, hạ quyết tâm " Em muốn nhờ anh giúp một việc. Vợ em bị bắt cóc, em mất dấu bọn chúng rồi "
" Anh hiểu rồi "
____
Cùng lúc này, bên trong xe.
" Mẹ kiếp, còn có thiết bị định vị nữa à.?"
Một tên đầu chọc nhìn chiếc khuyên tai bị đập nát nói.
Tên mặt sẹo đáp lời " Chắc sợ vợ ngoại tình " Liếc mắt dâm dục nhìn về phía cô đang bất tỉnh " Vợ đẹp quá cũng nguy hiểm lắm chứ đùa. Không khéo là đội mũ xanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-nam-yeu-em/2335204/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.