Tiếng đập cửa ngay lập tức dừng lại.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân lùi lại.
Một ai đó… đang lùi lại.
Ngay trước mắt tôi—
Một tia sáng đột ngột xuất hiện.
Ánh sáng bất ngờ khiến mắt tôi không kịp thích ứng, tôi nheo mắt lại theo phản xạ.
Đó là một cánh cửa bí mật.
Ngay khi cánh cửa hé mở—
Một mùi tanh nồng gay mũi bỗng xộc thẳng vào mặt tôi.
Mùi máu.
Đậm đặc hơn gấp mười lần so với trước đó.
Ánh sáng chói lóa tràn vào.
“Ưm… Ư… Ưm ưm—”
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹn—giống như ai đó đang bị bóp cổ, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Tiếng kêu của một con thú bị thương, khi nó nhận ra có kẻ săn mồi đang đến gần.
Một âm thanh gai người—
Giống như móng tay cào lên bảng đen.
Giống như chân ghế ma sát trên sàn nhà.
Khiến người ta sởn gai ốc.
Chưa kể, mùi m.á.u tanh trong không khí càng lúc càng nồng nặc.
Tôi nuốt khan, chậm rãi cất điện thoại vào túi, cẩn trọng bước vào.
Đây là một căn phòng giống như phòng để đồ hoặc phòng thay đồ.
Nó có kích thước tương đương với “phòng chứa đồ” bên ngoài.
Nhưng so với sự bẩn thỉu kinh tởm ở căn phòng trước, nơi này càng khiến người ta rợn tóc gáy.
Mọi thứ đều trắng toát, sáng bóng.
Ngay trước mặt là một cửa sổ sát đất, từ đây có thể nhìn ra thành phố nhộn nhịp bên ngoài.
Bầu trời trong xanh, đường phố tấp nập, một khung cảnh yên bình và quen thuộc.
Nhưng…
Ngoài cửa sổ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926471/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.