Sắc mặt tôi vẫn trắng bệch:
“Tớ không biết. Tớ cứ thắc mắc mãi, tại sao anh ta lại có thể phản ứng nhanh đến vậy khi biết tớ dùng hết tinh dầu? Tại sao lại…”
Bây giờ thì tôi đã hiểu.
Giống như lời của người giao hàng hôm qua—loại tinh dầu thơm này lẽ ra phải dùng được rất lâu.
Nhưng chai tinh dầu mà bạn trai tôi tặng, đã bị động tay vào.
Để có chỗ gắn camera mini, lượng tinh dầu bên trong chắc chắn phải bị giảm đi đáng kể.
Đây chính là lý do vì sao nó chỉ dùng được nửa tháng.
Không còn bất cứ lý do nào để biện hộ nữa.
Không còn lời bào chữa nào dành cho người bạn trai mà tôi từng tin tưởng hết lòng.
Hình ảnh chiếc camera nhỏ bé nằm giữa đống mảnh vụn vẫn ám ảnh trong đầu tôi.
Tại sao anh ta lại làm vậy?
Tôi biết anh ta đối xử rất tốt với tôi.
Tôi cũng biết anh ta có ham muốn kiểm soát rất mạnh.
Nhưng chúng tôi là người yêu!
Hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức, mà còn vi phạm cả pháp luật!
Tôi không thể chấp nhận điều đó.
Chai tinh dầu ấy đặt trong phòng tắm.
Tồn tại suốt nửa tháng qua.
Vậy trong nửa tháng ấy…
Anh ta đã nhìn thấy những gì?
Tôi ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Ba năm.
Tôi và Lương Tuyên đã ở bên nhau ba năm.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, chuyện kinh khủng như thế này lại xảy ra với chính mình.
“Tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với Lương Tuyên.” Tôi lau nước mắt, giọng nói khẽ khàng nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926473/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.