Thế là tôi mở ứng dụng, nhập tên thương hiệu, đặt vài chai tinh dầu mới để ship đến.
Sau khi đặt xong, tôi đặt điện thoại xuống và vào bếp nấu ăn.
Ở một mình, tôi chỉ làm đơn giản một bát mì gói.
Nhưng khi cầm điện thoại lên lần nữa, tôi phát hiện ra Lương Tuyên đã nhắn cho tôi vài tin:
【Tiêu Tiêu, em dùng tinh dầu anh mua thấy thế nào?】
【Em vẫn thích mùi đó chứ? Có muốn anh mua thêm cho không?】
Tinh dầu?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, nhưng trong đầu tôi, hai chữ này dần trở nên to lớn, lấn át mọi thứ khác—
“Tinh dầu.”
Có ý gì chứ?
Tại sao Lương Tuyên lại đột nhiên nhắc đến tinh dầu thơm?
Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chai tinh dầu mà mình vừa ném vào túi rác trong góc tường.
Căn hộ yên tĩnh đến mức không một âm thanh.
Không phải tôi muốn nghĩ nhiều, chỉ là…
Những chuyện xảy ra hôm nay—từ cái gọi là “cá” của Lương Tuyên, đến bóng người sau rèm cửa—tất cả lại một lần nữa lướt qua trong tâm trí tôi.
Có lẽ vì trời đã tối, bầu không khí âm u khiến tôi không kìm được mà rùng mình.
Tôi đưa tay xoa nhẹ cánh tay mình—nổi da gà rồi.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Chỉ là tôi đã tự liên kết mọi chuyện lại với nhau và tự dọa chính mình?
Nhưng… thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng.
Căn hộ nhỏ này là do bố mẹ mua từ lâu, nhưng tôi mới bắt đầu sống ở đây hơn một năm nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926475/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.