Cậu bé đảo mắt một vòng, rồi nhoẻn miệng cười:
“Chị ơi, chị cũng là bạn gái của anh trai ấy à?”
Cũng là bạn gái của anh trai ấy?
Cũng là?
Ý cậu bé này là gì?
Nhưng tôi chưa kịp đáp lại thì điện thoại trong tay đột ngột rung lên vì thông báo tin nhắn.
Trong sự tĩnh lặng, tâm trí tôi vẫn còn đang xoay quanh câu nói của cậu bé, nên khi tiếng báo tin nhắn đột ngột vang lên, tim tôi bỗng dưng đập mạnh.
Tôi cúi xuống nhìn—
Trên màn hình vừa sáng lên là tin nhắn từ bạn trai tôi:
【Thằng nhóc đó đang nói gì với em thế?】
【Tiêu Tiêu?】
Khi nhìn thấy tin nhắn đó, bàn tay tôi bất giác siết chặt điện thoại.
Tôi quay đầu—
Không có ai.
Những tán lá khẽ lay động trong gió, tấm rèm dày che kín cửa sổ, bóng người thoáng qua khi nãy…
Tất cả đều như một ảo giác, như thể chưa từng có ai đứng ở đó.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, gõ một dòng tin nhắn gửi đi:
【Sao anh biết em đang nói chuyện với một đứa trẻ?】
Trên màn hình, khung chat hiển thị dòng chữ: 【Đối phương đang nhập tin nhắn…】
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi đáp.
“Chị ơi, chị vẫn chưa trả lời em mà! Chị cũng là bạn gái của anh ấy đúng không?”
Cậu bé trước mặt thấy tôi im lặng mãi, có vẻ hơi bực bội.
Tôi hoàn hồn, mỉm cười đáp: “Nhóc à, bạn gái của anh ấy chỉ có chị thôi.”
Lương Tuyên đã theo đuổi tôi ba năm, chúng tôi cũng đã bên nhau ba năm.
Từ ký túc xá đến nơi làm việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/18-tang-dia-nguc-o-nhan-gian/1926477/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.