Hứa Duy còn muốn hỏi tiếp, Nhan Hân đã thúc giục gấp rút: "Có thể tới đây nhanh một chút không, không còn người nào có thể giúp em."
Hứa Duy không tiếp tục trì hoãn, trấn an hai câu, ghi địa chỉ rồi cúp điện thoại.
Mới vừa đi tới cửa phòng, chỉ thấy Tưởng Du Sinh mặc đồ ngủ từ dưới tầng đi lên, bộ dạng ngái ngủ.
Hứa Duy thấp giọng hỏi: "Ba ba của em chưa trở về sao."
Tưởng Du Sinh lập tức lắc đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô.
Hứa Duy xoa xoa đầu của cậu bé: "Ngoan, trở về phòng đi."
Cô khoác theo ba lô, nhanh chóng xuống tầng, tới cửa đổi giày, A Trân xem xét lập tức tới: "Ai nha, cô Hứa muốn ra ngoài sao?"
"Ừm."
"Tưởng tiên sinh bảo tôi làm bữa sáng cho cô, cô không ăn chút gì rồi hẵng đi sao?"
Hứa Duy không rảnh nhiều lời, một bên đi giày một bên nói: "Không cần, tôi bây giờ muốn đi ra ngoài một chút, trở lại hẵng nói."
Cô kéo cửa ra đi ra ngoài, nhanh chóng bước qua mấy bậc cầu thang, chạy cực nhanh ra khu biệt thự, ở cửa chính thấy một chiếc xe taxi trống, lập tức ngồi vào nói: "Đến thị cục công an."
Ngu Khê thăng lên làm huyện về sau, nói thị cục công an, mọi người đều biết là chỗ cũ trước kia.
Tài xế lái xe là người địa phương, biết đường, lái xe rất thông thạo.
Hứa Duy đến cục công an nhìn thấy Nhan Hân, cảm thấy dường như chưa gặp mấy đời rồi.
Có vài ngày ngắn ngủi không gặp, Nhan Hân giống như trải qua một trận đại kiếp nạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/19-ngay/1297601/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.