Hai người phụ nữa vừa đối đầu đã nhận ra đối phương.
So với vẻ chấn kinh trong mắt Lư Hoan, Hứa Duy biểu lộ bình tĩnh hơn nhiều.
Ở Phong Châu học mấy năm, cô là người rất bình thản, chưa từng biểu lộ rõ ràng yêu ghét, ngoại trừ Lâm Ưu với Chung Hằng, cô đối với người nào đều cùng một bộ dạng, không thân cận, cũng không trở mặt, duy trì tình bạn qua loa.
Lư Hoan là một ngoại lệ.
Hứa Duy và cô ấy từng hung hăng đánh nhau một trận.
Triệu Tắc xem xét không ổn lắm, lập tức hoà giải: "Ài, Hứa Duy, cậu cũng ở đây sao."
Chung Hằng đi tới: "Tại sao cũng tới đây vậy?"
"Bình An nói muốn hít thở không khí."
Thẩm Bình An nhìn bọn họ, cái đầu nhỏ thẳng đi một tí.
Cá Chạch trong ngực Chung Hằng đã không an phận, thân thể tròn xoe ngọ nguậy khắp nơi.
Triệu Tắc tranh thủ thời gian ôm qua vuốt lông, cố cười nói: "Đây là Nghiêm Tòng Mạn, sát vách học ban hai, cậu còn nhớ rõ không."
Lại chỉ chỉ Lư Hoan: "Cô ấy... là em họ của cậu ấy."
Triệu Tắc sợ đến mức không nói tên.
Nghiêm Tòng Mạn kinh ngạc: "Hứa Duy, là cậu sao, thật nhiều năm rồi không gặp."
Hứa Duy nhìn cô ấy gật gật đầu.
Lư Hoan ở một bên nhìn Hứa Duy từ đầu đến chân, nhanh chóng trấn định lại.
So sánh bộ dạng hôm nay của Hứa Duy, Lư Hoan hiển nhiên chiếm thế thượng phong, cô hôm nay lái xe BMW, ăn mặc rất tỉ mỉ, váy áo tinh xảo, trang điểm hoàn hảo, không tì vết.
Cô nhìn chằm chằm Hứa Duy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/19-ngay/1297616/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.