Tôi lấy ra hết can đảm lớn tiếng chào họ: “Cháu chào chú thím!” Sau đó lặng lẽ đưa tay ra sau nhéo Vương Câu Đắc Nhi một cái. Lúc này cậu ta mới kịp phản ứng, cũng học theo tôi nói: “Cháu chào chú thím!”
Tôi thấy thím hình như vô cùng vui vẻ, chú đặt tay lên vai của tôi còn thím thì kéo tay Vương Câu Đắc Nhi, dẫn chúng tôi đi ngược lại hướng bến tàu. Trên tay chú có rất nhiều vết chai, bàn tay to lớn ấm áp ấy khiến tôi rất an tâm. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng đó là bàn tay của cha đang đặt lên vai mình. Nhưng sự thật thì cha chưa bao giờ làm ra hành động như vậy.
Đột nhiên nghĩ đến cái này làm tôi rất nhớ cha mẹ và ông bà. Có phải mọi người cũng đang nhớ tôi không? Trong lúc đang nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi để ý là mắt trái đang chảy nước mắt.
Dân gian có mấy câu thế này, chảy nước mắt bên trái là đau khổ, bên phải là vui mừng, cũng giống như mắt trái giật tai, mắt phải giật tài vậy. Nước mắt của tôi có phải nói trước đau khổ không?
Tôi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng dặn dò Vương Câu Đắc Nhi: “Cậu gọi hai người họ là chú và thím, gọi tớ là Lâm Mộ Đông.”
Vương Câu Đắc Nhi gật đầu.
Tôi nghe mẹ nói chú và thím rất trọng nam khinh nữ, lúc đầu thím mang thai, bác sĩ nói đó là con gái nên thím phải chịu đau đớn rất lớn để phá bỏ đứa bé này. Từ đó thân thể thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1976/582/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.