Tôi đứng lên, không biết vì sao lúc đó mình bị nóng đầu, thế mà lại lấy ngân trâm của bà nội ra: “Anh xem, thứ này là của bà nội em.”
Lý Ngôn Tiếu nở nụ cười: “Đi chơi cũng đem cái này theo nữa à.”
“Em quên cất vào.”
Lý Ngôn Tiếu tỉ mỉ ngắm nghía ngân trâm: “Bà nội em chắc là tiểu thư khuê các nhỉ, vật tinh xảo thế này chắc có phải có lai lịch đấy. Mẹ anh cũng có một cái như này.”
“Bà nội em không còn nữa.”
“Qua đời?”
Tôi gật đầu, lại muốn khóc nữa rồi.
Lý Ngôn Tiếu quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói với tôi: “Vật này nhất định phải cất kỹ, ngoài anh ra đừng cho ai khác nhìn thấy, nếu không người ta sẽ nói em theo ‘chủ nghĩa tư bản’ đấy.”
“Em biết rồi.” Tôi cất ngân trâm vào, “Anh cũng phải giữ bí mật.”
“Ừ, đương nhiên rồi, những vật thế này ở nhà anh đều bị giấu đi cả rồi.”
Thì ra là thế. Không phải chỉ có nhà tôi mới hành động kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ những đồ vật thế này đều phải đem giấu sao?
Chúng tôi lại ngồi ngẩn ngơ một lát, Lý Ngôn Tiếu hỏi tôi: “Em đã đi học chưa?”
“Vẫn chưa, mùa thu năm sau là đủ tuổi đến trường.”
“Em muốn đến trường không?”
Tôi thành thật gật đầu: “Muốn.”
“Vậy thì đi nhé.”
“Trường học ở đâu?”
“Ở gần đây, trường tiểu học bên cạnh trường trung học, nếu em lên tiểu học anh sẽ đạp xe đón em đi, mười phút là tới.”
“Thế một học kỳ bao nhiêu tiền?”
“Tiền mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1976/585/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.