Đến giờ thể dục, mỗi nhóm hai lớp sẽ tập trung trên sân trường để cùng nhau tập. Nhóm thứ hai cũng là lớp chúng tôi, trước giờ tôi không tập thể dục, nhưng mấy động tác này rất đơn giản, đa số đều là lặp đi lặp lại nên tôi vừa học đã biết rồi. Nhạc nền là một bản hồng ca, tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét cái thời học sinh bị chính trị tẩy não này.
Trưa về nhà ăn cơm, quả nhiên Lý Ngôn Tiếu đã chờ tôi ở ngả rẽ, tôi rất vui vẻ nhảy lên ngồi phía sau anh rồi cùng về.
“Chơi vui không?” Anh biết rõ mà còn hỏi tôi như thế.
“Không có chơi. Chỉ nghe giảng thôi.”
“Ngoan.” Lý Ngôn Tiếu với tay ra sau xoa xoa đầu tôi, kết quả kéo đến thấy cả gân xanh.
Giữa trưa về nhà, Vương Câu Đắc Nhi đang chờ tôi cùng ăn cơm, cứ bám riết hỏi tôi đi học như thế nào. Tôi vờ như hào hứng bừng bừng trả lời câu hỏi của cậu vì sợ cậu mất hứng đến trường. Nói thật thì đến trường không có gì thú vị, không có cảm giác mới lạ vui vẻ gì cả, cả buổi đều chán ngắt.
Cơm nước xong xuôi, chúng tôi lại tiếp tục đến trường. Tôi đến phòng học tương đối sớm, nhìn thấy có mấy học sinh còn đến sớm hơn tôi đang ngồi trong lớp, bây giờ tôi mới để ý là nhà họ quá xa không thể về được, cho nên chỉ có thể lấy bánh bao không nhân cứng ngắt và nước nguội làm bữa trưa.
So ra thì tôi thật sự quá may mắn rồi.
Buổi chiều vẫn học như buổi sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1976/591/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.