Tôi nhìn Na Na chăm chú, nói: Na Na, kể chuyện thì phải có chút liên quan chứ, như hôm qua em kể chuyện đi bệnh viện khám bệnh ấy rất logic, sao hôm nay lại lộn xộn hết cả lên thế?
Na Na bảo: Hôm qua là kể chuyện, hôm nay là tâm sự. Nói những điều liên quan đến cảm xúc đương nhiên là lộn xộn rồi. Em nói đến đâu rồi nhỉ, à, ông chủ Tôn, mà anh phải nói trước đã, anh cảm thấy hôm nay em trang điểm thế nào?
Tôi ngồi thẳng người suy nghĩ khoảng hai giây rồi nói với Na Na: Không tệ đâu, so với cái hôm em xông vào phòng anh thì đẹp hơn nhiều. Hôm đó nếu em trang điểm giống hôm nay, nhất định anh sẽ boa cho em thêm một trăm.
Na Na lập tức khẽ nhổm người lên khỏi ghế, nói: Đúng rồi, nhắc đến tiền, trả cho anh, bị anh túm được rồi, em chả dám quỵt tiền của anh nữa. Tiền anh đưa em, em chỉ tiêu có sáu mươi đồng, trả tiền khách sạn Khải Hoàn một đêm.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao em chỉ cần sáu mươi đồng, anh cũng ở đó sao phải mất đến chín mươi tám đồng.
Na Na nói: Đàn ông bọn anh thì không thể sống tạm bợ qua ngày được, anh có thể mặc cả mà. Em phải đứng đó mặc cả lên mặc cả xuống đấy. Em nói thử ở một ngày trước, xem có được hay không, sau đó có thể ở lâu dài, thế là em đưa cho cô ta sáu mươi đồng. Chúng ta đúng là ngốc quá, sớm biết như thế hủy xừ một phòng trong khách sạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1988-toi-muon-noi-chuyen-voi-the-gioi/1351054/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.