Mỗi lần đến giờ tập thể dục, tôi đều nhìn chằm chằm dưới chân các bạn nữ, hy vọng tìm thấy chiếc váy xanh lam ấy, mặc dù không biết rốt cuộc là chất liệu gì, nhưng tôi vẫn nhớ đôi giày da nhỏ xinh cùng chiếc kẹp tóc, nhưng bọn gái đều mặc đồ giống nhau, chỉ duy có chiếc váy đó là tôi chưa từng thấy ai mặc. Tôi cứ thế kiếm tìm trong suốt cả một mùa đông. Trước kỳ nghỉ đông, tôi phát hiện ra rằng mình không chỉ tìm không thấy cô bạn mặc chiếc váy màu xanh lam đó, mà tôi còn không tìm nổi cô bạn nào mặc váy. Mẹ kiếp, tôi đã bỏ lỡ cái mùa mặc váy, nhưng lại cứ tìm cô ấy trong cái mùa mặc áo bông. Đã không ít lần tôi tự sỉ vả mình, muốn tìm một từ ngữ để miêu tả sự ngu si của mình, và trong giờ ngữ văn sau đó, cuối cùng tôi đã biết hành động của mình được gọi là Mò kim đáy bể.
Dẫu sao tôi cũng phát hiện ra rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, bọn họ là Lý Tiểu Huệ, Lưu Nhân Nhân, Lục Mỹ Hàm và Nghê Phi Phi. Tôi cảm thấy cô gái của mình nhất định là một trong bốn người họ, có điều tôi hoàn toàn không nhớ nổi mặt của cô ấy. Chẳng lẽ những gì tôi thích chỉ là hình bóng của cô ấy thôi sao?
Lý Tiểu Huệ từ nhỏ đã học nhảy, mẹ cô ấy là giáo viên, cha là viên chức nhà nước, cô bạn ấy luôn là người mặc đẹp nhất trường, mỗi khi cô nàng diện bộ nào mới, ngay tức thì sẽ trở thành trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1988-toi-muon-noi-chuyen-voi-the-gioi/1351069/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.