Tôi băn khoăn: Vậy tại sao anh ấy lại chơi bi với bọn em.
Anh Đinh Đinh nói: Vì nó muốn thắng bi, không chỉ chơi bi với bọn em, nó còn chơi với những đám trẻ khác nữa, nó đang muốn mua một cái máy ghi âm xịn.
Tôi gật gù: Ra vậy.
Anh Đinh Đinh gồng hai bắp tay vừa lên xà vừa nói: Anh bảo anh ấy, mày làm thế không được, như thế là bắt nạt trẻ con. Mày muốn máy ghi âm để làm gì? Nó bảo, nó muốn ghi một cái đĩa, rồi hát tặng cho một người bạn chưa từng gặp mặt.
Tôi nói: Thế thì anh ấy có thể đi mượn một cái mà.
Anh Đinh Đinh bảo tôi: Thực ra nó cũng muốn giữ làm của riêng để nghe, sau đó anh đưa nó đến nhà văn hóa, mượn của một người bạn.
Tôi ngạc nhiên: Chà, đến nhà văn hóa anh cũng có người quen cơ à?
Anh Đinh Đinh đáp khẽ: Một người bạn. Tôi hỏi: Anh thời vụ muốn ghi bài gì vậy?
Anh Đinh Đinh bảo: Nó muốn hát bài Duyên trần.
Tôi ngơ ngác hỏi: Duyên trần là cái gì vậy?
Anh Đinh Đinh nói: Bố mẹ em không xem bộ phim mới à? Bài hát chủ đề trong phim ấy.
Tôi gật gù: Vậy à.
Anh Đinh Đinh hắng giọng: Duyên trần như mộng, bao phen trắc trở, hoa rơi khắp chốn, một tấm thân tàn co mình trong gió lạnh, khi ngoảnh lại nhìn chẳng nắng hay mưa, đường dài đằng đẵng, gập ghềnh trắc trở nào phải do ta, biển người phiêu bạt, nếm thử nhân tình ngọt đắng ra sao, nhiệt tình nhiệt tâm, đổi lại là lạnh vắng cô liêu, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1988-toi-muon-noi-chuyen-voi-the-gioi/1351080/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.