Tôi nửa đùa nửa thật: Ai cũng yêu nghề như em thì tốt quá. Số em bao nhiêu?
Cô nàng hý hửng: Em số 38 nhé.
Tôi nói: Ừ, thế thôi anh cứ gọi em là San San. San San, sao em không đổi số khác?
San San đưa tay chỉnh lại biển số trước ngực cho ngay ngắn rồi bảo tôi: Bọn em ở đây có quy ước từ số 1 đến 40 là cao cấp, còn từ số 41 trở đi được xếp vào hàng dự bị, em với má mì quan hệ không tốt, vậy nên làm gì đến lượt mình được số đẹp.
Tôi đã cảm thấy hơi buồn ngủ nên chỉ định chuyện trò nốt mấy câu rồi thôi. Tôi vốn cũng chả định đứng trên tư cách của gã trai tân trong sạch tuôn ra những lời đạo đức giả giáo huấn một ả gái điếm, nhưng dù thế nào thì tôi cũng nên khuyên cô nàng chú ý sức khỏe, đừng quá yêu công việc mà quên mất bản thân mình. Tôi nhẹ nhàng: San San, anh ngủ đây, em cũng đừng cố quá nhé, em xem bây giờ…
Tôi với tay vén chiếc rèm, mặt trời đã lên cao, hắt lại những tia nắng rực rỡ khiến tôi nhận rõ những vệt dài loang lổ trên tường khách sạn. Tôi quay sang San San cười: Em nhìn kìa, trời đã sáng trưng rồi, em quá chăm chỉ đấy.
Cô nàng nhìn tôi ý tứ: Em biết mà, anh à, anh có muốn bao trọn đêm không?
Tôi chần chừ một vài giây, nhìn ánh nắng mặt trời chói chang từ phía ngoài khung cửa sổ rọi vào bỡn cợt, nghĩ thầm: Bao trọn đêm thì có thể làm gì được nữa?
San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1988-toi-muon-noi-chuyen-voi-the-gioi/1351093/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.