Hai người về đến nơi thì thấy mọi người tắm rửa chuẩn bị ăn tối tại nhà sinh hoạt cộng đồng, để chào đón mấy đứa tình nguyện viên mà các cô chú ở đây còn thuê hẳn cả dàn karaoke di động. Buổi tối hôm đó, mọi người giao lưu vừa hát hò vừa ăn uống với nhau. Đoàn còn bị yêu cầu phải bóc một người bất kì lên hát, nhưng thấy tình hình ai nấy đều cúi mặt thì chú xã trưởng nói với một cô bé:
- Con thích ai lên nào.
Ly vừa cười vừa nói chuyện, bấy giờ ngẩn lên mới để ý con bé đó đang nhìn mình, trên tay còn ôm móc khóa hình con gấu của nó nữa. Không phải chứ?! Nhỏ cố ra hiệu mình không đồng ý, nhưng cô bé lập tức đưa ngón tay lên chỉ:
- Chị kia ạ.
Cả đoàn chĩa mọi ánh mắt về hướng con bé chỉ, nó cười gượng. Bác xã trưởng nhiệt tình bước đến đưa mic cho nó. Từ chối không được, bác ấy dúi mãi cái mic vào tay nó. Thôi đành vậy, hát luôn, sợ làm gì, nghĩ rồi nó đứng dậy dứt khoát. Hải đưa ánh mắt cổ vũ của mình nhìn nó, hắn thì chỉ liếc lên một chút rồi lại cắm mặt vào mân ăn, Khang chắc chắn 100% nó sẽ cất chất giọng kinh khủng nhất nên hắn dường như đã thầm chuẩn bị tinh thần cho cú sốc này.
Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Là ca khúc em gái mưa đây mà, không biết nhỏ có làm hỏng một bài hay như thế cũng như tâm trạng của người khác hay không nữa.
Mưa trôi cả bầu trời nắng...
Khang khựng đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1m54-va-1m82/13861/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.