Vài ba ngày sau…
Ly khỏi hẳn và bắt đầu đi học bình thường, nhưng tự hai đứa luôn tỏ ra một khoảng cách rất lớn mà cả những người quanh đó có thể cảm nhận được. Đôi khi trong lớp, hắn chỉ lặng ngắm nó từ phía sau hoặc lúc về thì nó lại đi chậm hơn để nhìn bóng dáng đó. Những lúc ăn, thay vì ngồi ăn thì lại khác, nếu nó xuất hiện nơi căn tin thì hắn lại không ở đó, cứ thế thay phiên nhau cả tuần. Trang tò mò hỏi thử nhưng thất nhiên vẫn không nhận được câu trả lời thích đáng ngoài
– Chúng mình vẫn ổn mà.
Tại phòng cờ đỏ….
Nó vì có việc gấp nên cần lấy sổ, nào ngờ vừa vào trong thì gặp hắn đang ngồi trên bàn tính toán nhiều thứ khác. Vì chiều cao có hạn nên nó đã phải rất cố gắng để lấy quyển sổ, trong phòng chỉ có mỗi một chiếc ghế mà hắn đang ngồi, nên công sức cứ thế công cốc. Khang không thể bỏ qua được, hắn tiến lại và lấy quyển sổ xuống giúp nó. Ly định quay lưng bỏ đi thẳng thì hắn nắm lấy vai nhỏ ngăn lại:
– Chuyện của chúng ta thật sự là sao? Cậu giận vì cái ôm đó thôi à?
– Cậu nói gì mình không hiểu? – Nó cười gượng.
– Tối hôm đó… Cậu đã thấy mà. – Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp quà nhỏ – Cái này là cậu định tặng tớ, sao không đưa tận tay đi?
– Tại lúc đó… Tôi bận – Nó lập tức đánh trống lãng – Tôi phải đi gấp, chào cậu.
Nói là quay lưng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1m54-va-1m82/13886/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.