– Vậy là chuyến bay hoãn lại 30′ lận sao? – Nó vừa lau mồ hôi vừa hỏi, đôi mắt còn đỏ hoe.
– Ừ, may mà hoãn để anh gặp em lần cuối – Khang nói rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai bết nước trên mặt nhỏ.
Cứ tưởng là sẽ không gặp nhau lần cuối, ai ngờ trời thương mà giúp đỡ. Còn lại 10 trước chuyến bay, Khang ngồi ngay ngắn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, hắn nhìn sâu vào đôi mắt của người mình yêu và nói từng câu chắc chắn:
– 4 năm sẽ trôi qua nhanh thôi! Lúc đấy, anh sẽ trở về và lấy em làm vợ.
– Thôi biết rồi, ông đùa hoài. – Ly cười, tôi mắt tít lại.
” Thông báo đến quý khách, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi vì đã hoãn chuyến bay đến Paris hôm nay…. Bla Bla…”
Cả hai bỗng trầm mặc, thế là đến lúc hắn phải đi rồi. Nó hít một hơi thật sâu để nước mắt không rơi, đứng dậy mỉm cười thật tươi rồi nói:
– Em đưa anh đến chỗ làm thủ tục.
Con đường ngắn này bỗng trở nên thật khó khăn để bước đi, tay nắm lấy tay mà chẳng muốn buông nữa đâu, cứ thế cả hai không nói lấy lời nào. 4 năm… Nếu chỉ là thời gian ta không trông đợi điều gì thì nó sẽ ngắn biết bao, nhưng lần này ta gửi cả tình yêu đi theo, gửi cả ngàn lời hứa đến cùng… Bỗng chốc cảm giác 4 năm đó là một khoảng thời gian vô tận không có hồi kết. Lúc đấy gặp lại nhau không biết cả hai đã khác nhau như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1m54-va-1m82/13908/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.