#2. Gặp lại…
Mông Phong vội hỏi: “Em tính đi đâu?”
Lưu Nghiễn đáp: “Đến bệnh viện!”
Mông Phong gắt lên: “Không được! Bọn zombie chui ra từ bệnh viện cả đấy!!”
Chiếc Jeep bất chợt cua gấp, ma sát với mặt đường kéo dài một tiếng két chói tai giữa đêm.
Lưu Nghiễn quát: “Mẹ em vẫn còn ở bệnh viện!!”
Mông Phong hét lớn về phía cậu: “Nguy hiểm lắm! Em sẽ chết mất!!!”
– Rồi nhào lên muốn kìm lại Lưu Nghiễn, đồng thời lúc này cậu cũng đá bật một cú vào người hắn, xe Jeep thình lình va thẳng vào hàng ghế ven đường, ầm một tiếng rồi tắt hẳn.
“Xe để lại cho anh.” – Lưu Nghiễn lạnh lùng nói – “ Chúc may mắn.” – Ngay lập tức xoay người xuống xe, nhưng bị Mông Phong níu chặt tay lại.
Mông Phong hạ giọng: “Anh đi cùng em, thời điểm thế này đừng tùy hứng nữa, được không?”
Lưu Nghiễn thở dài, chuyển vô lăng, chạy vào đại lộ, trên đường đêm vắng bóng, Mông Phong cất tiếng: “Bệnh viện là khu vực rất nguy hiểm, tin tức hồi trưa có nói rằng người bị bệnh chó dại đều được đưa đến đó tập trung…”
“Đừng nói nữa!” – Lưu Nghiễn khổ sở hét lớn, nện mạnh một đấm xuống còi xe phát tiết.
Mông Phong liền im lặng, Lưu Nghiễn duy trì tay lái, thở dốc liên hồi.
“Ba của anh đâu?” – Lưu Nghiễn hỏi.
“Vẫn còn trong quân doanh.” – Mông Phong tiếp – “Nhưng tìm không thấy người đâu.”
Ba của Mông Phong là sĩ quan quân đội, từ lúc hắn còn rất nhỏ thì mẹ hắn đã bỏ nhà rời đi, vậy nên, tuổi thơ của Mông Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2013/442000/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.