#11. Vượt hiểm…
Mông Phong cuốn tấm bản đồ lại, nhìn chăm chú vào Lâm Mộc Sâm đang đứng trước mặt.
“Một bình ắc quy, bốn camera hồng ngoại, rồi thêm một mớ linh tinh gì đó, các cậu chỉ muốn chuẩn bị những thứ này thôi sao?” – Lâm Mộc Sâm nhả một hơi khói.
Mông Phong đáp: “Phải, chỉ tôi và Trương Dân đi vào thôi.”
Lâm Mộc Sâm phản đối: “Vầy không được, phái cho cậu mười người đi theo.”
Mông Phong: “Không cần đâu, vào càng nhiều người càng nguy hiểm hơn. Chúng tôi không dư thời gian đi trông nom người của anh.”
Lâm Mộc Sâm lạnh lùng gằn giọng: “Là người của chúng ta.”
Mông Phong lại nói : “Bọn nó chẳng làm ăn gì được hết, sau này còn có dịp rèn luyện sau, đâu nhất thiết phải vội lúc này…”
Lâm Mộc Sâm ngắt lời: “Nếu không phái thêm vài đứa, các cậu vào kho vũ khí làm sao khuân hết đồ được? Chỉ dựa vào hai người thì mang được bao nhiêu súng đạn đây hả?!”
Mông Phong liền hỏi: “Anh cần bao nhiêu? Cho số lượng cụ thể đi.”
Lâm Mộc Sâm thản nhiên yêu cầu: “Toàn bộ, có bao nhiêu cứ lấy bằng hết.”
Mông Phong nâng một tay, biểu tình trên mặt cũng không biết gọi là gì, muốn cười nhưng lại cười không nổi.
“Anh cần nhiều súng đạn như thế để làm gì?” – Trương Dân ngắt lời hỏi – “Chỗ đó là số vũ khí tích trữ của cả một doanh trại đấy.”
Lâm Mộc Sâm bảo: “Về sau người của chúng ta sẽ ngày càng nhiều, phải chuẩn bị trước, ngày mai anh giao người cho các cậu, anh cam đoan tụi nó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2013/442028/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.