#34. Hỗn chiến…
Mông Phong: “Chắc chắn là lén bỏ trốn rồi, chẳng biết mượn tên của ai nữa, mau liên lạc với căn cứ tống cổ em ấy về…”
Lại Kiệt: “Không, tôi thà tin rằng tổ chức gửi cậu ấy đến. Huống gì nhiệm vụ ở đây còn chưa hoàn thành, căn bản không thể nào liên lạc với căn cứ tới đón người được, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi tính sau.”
Mông Phong: “Không được! Tôi đã gửi thư cho ổng rồi cơ mà…”
“Tụi mình chia tay rồi, Mông Phong.” – Lưu Nghiễn chống tay ngồi dậy.
Lưu Nghiễn xem xét bàn tay trái của Mông Phong, chiếc nhẫn kim cương kia đã không còn.
Thế là Lưu Nghiễn cũng thuận tay gỡ nhẫn của mình xuống, cậu lạnh giọng rằng: “Tôi xin gia nhập đội Cơn Lốc để giúp đỡ Lại Kiệt thôi.”
Dưới bầu trời xám ngắt, những tòa nhà nhấp nhô bốc khói đen kịt, lúc này toàn thành phố đã bị nhấn chìm trong tiếng kêu rên ngợp trời. Lưu Nghiễn chầm chậm mở mắt, Mông Phong liền im bặt, đoạn hắn bước đến mép sân thượng ngó xuống dưới.
Lại Kiệt, Mông Phong, Văn Thư Ca, Lý Nham, mặt mũi cả bốn tên đều bị khói hun đen nhẻm, người ngợm bẩn thỉu. Mông Phong bận một chiếc ba lỗ, lộ ra hai cánh tay săn chắc cường tráng, sắc mặt mỏi mệt.
Khoảnh khắc gượng gạo phút chốc trôi qua, cũng nhờ Lại Kiệt mở lời.
“Cảm giác được nhảy dù thế nào?” – Lại Kiệt cười bỉ – “ ‘Ướt’ chưa?”
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2013/442099/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.