#40. Trường không(1)
(1) Bầu trời bao la.
Lúc này tại doanh trại lâm thời của đội Cơn lốc,
“Đội trưởng, tôi thấy chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau.” – Mông Phong chuyền qua một điếu thuốc.
Lại Kiệt đón điếu thuốc, ngồi dạng chân trên ghế gấp Mazar(2),chống tay lên đùi, bên cạnh có một con ngỗng hoang lạch bạch đi tới đi lui, miệng nó còn ngậm miếng giấy quỳ, dáo dác ngó quanh quất.
(2) Ghế Mazar: nhỏ gọn và tiện mang theo, khuyến mãi thêm tướng ngồi bảnh tỏn
1
Lại Kiệt xoa xoa đầu con ngỗng, thờ ơ đáp: “Nói.”
Mông Phong liền tiếp: “Là vầy, vợ của anh hy sinh, tôi đây cũng thấy rất đáng tiếc. Nhưng anh không thể vì mất vợ rồi mà đi ngăm nghe vợ người khác chớ.”
Lại Kiệt phản bác: “Chả phải hai người đã chia tay rồi à? Chính mồm cậu bảo anh có thể theo đuổi người ta còn gì, hơn nữa anh đã có vợ đâu nào? Anh đây vẫn còn độc thân nhá.”
Mông Phong bao biện: “Tại hồi trước tôi tưởng anh đùa, nên cũng nói chơi cho vui vậy. Trên quả đất này có biết bao nhiêu là kỹ sư máy, anh không thể… Anh biết mà, em ấy vẫn còn yêu tôi, anh tội tình gì phải như thế? Đã không chiếm được cơ thể em ấy, lại không có được cả trái tim, sau cùng vẫn tự làm tổn thương bản thân mình thôi.”
Lại Kiệt: “…”
Mông Phong: “…”
Lại Kiệt: “Thực lòng mà nói, đội phó Mông này, sao anh chẳng thấy người ta thích cậu chút nào nhở, mà nữa, cậu cũng có thích người ta đâu, suốt ngày nhây đi nhây lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2013/442113/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.