#64. Tế bào.
Cánh cổng Hồng Kiều mở rộng, Tiến sĩ Tần cùng với ba nhân viên khoa học bước ra.
Tần Hải đẩy kính mắt một cái, sẵng giọng: “Tướng quân Mông, đây đã là lần thứ sáu trong tháng ngài báo với tôi là tìm được vật tái tạo rồi đấy.”
Mông Kiến Quốc chắp tay sau lưng, đứng dang chân rộng ngang vai, trông hệt như một ngọn núi sừng sững ngay giữa Hồng Kiều.
“Lần này tôi dám khẳng định đây chính là người cậu cần tìm.” – Mông Kiến Quốc trầm giọng đáp.
Tần Hãi ngán ngẩm rằng: “Lần nào ngài chẳng nói như thế? Tiết kiệm sức lực đi, Tướng quân Mông à, chơi mãi cái trò ‘chó sói tới rồi’ không vui chút nào…”
Mông Kiến Quốc thản nhiên: “Đã thế sao cậu còn ra đây?”
Tần Hải: “…”
“Nếu mục đích của ngài là tiến vào tham quan đồng thời ghi nhớ tất cả mọi thiết bị khoa học.” – Tần Hải ra chiều tiếc nuối cảm thông lắm, ngạo mạn nói – “Thì Tướng quân Mông, rõ là trí nhớ của ngài còn rất kém.”
Mông Kiến Quốc: “Tức là cậu không cần chứ gì? Tôi mang người về vậy.”
Tần Hải lại đẩy kính mắt, ghét bỏ liếc Quyết Minh một cái, đoạn giơ tay lên đầu nhóc đo chiều cao, áng chừng chỉ cao tới cằm Tần Hải.
Nhóc Quyết Minh cảm thấy lạ lùng bèn hỏi: “Sao chú quái đản thế?”
Tần Hải: “Nhóc mới quái đản ấy.”
Quyết Minh chau mày tiếp: “Chú mới quái đản, cả nhà chú đều rất quái đản.”
Tần Hải đành bó tay chào thua, xuôi xị nói: “Thôi, vào đi, tôi đã quen với vụ này quá rồi. Nhưng chó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2013/442180/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.