Ngoại truyện này bắt đầu vào thời điểm trước khi Mông Phong và Lưu Nghiễn yêu nhau, nên mình đổi lại xưng hô cho thích hợp nhé ^^
Ngoại truyện 1: Nhân hữu âm tình viên khuyết.
Nguyệt hữu bi hoan ly hợp
Nhân hữu âm tình viên khuyết
Thử sự cổ nan toàn
Đán nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thiền quyên.
Trích trong bài thơ “Thủy điệu ca đầu”, dịch thơ”:
Trăng có vui buồn ly hợp
Người có tỏ mờ tròn khuyết
Tự cổ nan vẹn toàn
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngạn dặm dưới trăng thâu.
Anh Gà đảo vị trí “Trăng” và “Người” trong hai câu thơ gốc.
Mùa hè năm lớp Mười một, tháng Tám.
Tại bờ biển đang diễn ra một trận đấu bóng chuyền trên bãi cát.
Tiếng cười rộn vang, trái bóng chuyền không ngừng tung lên, Lưu Nghiễn và Mông Phong chung một đội. Mông Phong xoạc chân trái hất cát văng đầy trời, cứu bóng!
Khán giả điên cuồng hò hét cổ vũ, Mông Phong đá bóng bay vụt lên cao, Lưu Nghiễn lập tức sải chân lao tới, nhảy bật lên đập bóng qua lưới, người của đội kia cũng chạy vọt đến đưa trán cản bóng.
Lưu Nghiễn đột nhiên bị tên cao kều kia va trúng, tức thì lật người té xuống, tên cao kều vì thua bóng nên tức tối bồi thêm một đá vào người cậu.
Lưu Nghiễn ngã phịch xuống cát, Mông Phong vừa đứng dậy đã bắt gặp tên cao kều vung chân đá Lưu Nghiễn, thế là mặt mày xanh mét, chẳng nói chẳng rằng xông tới, cũng không bận tâm Lưu Nghiễn hẵng còn sóng xoài trên cát, hắn nhào đến tóm tên cao kều dộng ngay một đấm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2013/442203/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.