Tại căn cứ thuộc vùng biển Quốc tế, Khu số Sáu, tháng 12 năm 2013.
“Tên kia rõ là một kẻ thô lỗ.” – Một cô kỹ sư ngán ngẩm than – “Ai thích thì gả đi, tôi thực tình hết chịu nổi anh ta rồi.”
Người xung quanh đều lớn tiếng cười ha hả, duy chỉ có một cậu nam sinh đeo tai nghe ngồi bên góc, vẫn thờ ơ cầm cục gôm tẩy xóa nét vẽ chì trên giấy.
“Xuỵt…” – Có người khẽ giọng nhắc – “Anh hùng giải cứu thế giới đến rồi kìa.”
Lưu Nghiễn cầm theo một tập bản vẽ, bước nhanh qua nhà xưởng Trung ương. Nhóm kỹ sư cười nhạt dè bỉu, nhỏ tiếng xì xồ bàn tán.
Cậu nam sinh ngẩng đầu nhìn, biểu tình và ánh mắt như có vẻ rối rắm phức tạp, lại cúi đầu tiếp tục công việc dang dở.
“Chào!” – Bạch Hiểu Đông cười tươi như Mặt trời tỏa nắng – “Kỳ Kỳ!”
Cô kỹ sư tên Kỳ Kỳ miễn cưỡng đáp: “Tôi đang bận làm việc!”
Bạch Hiểu Đông nói: “Ăn cơm chứ, gần mười hai giờ rồi đó, đi thôi nào.”
Mọi người chung quanh nhao nhao giỡn cợt, Kỳ Kỳ thuận tay thu dọn đồ đạc.
Lại Kiệt vẫn vóc người cao gầy, tóc xén ngắn ngủn, là da ngăm đen, lại có chút giống một tay lính già lưu manh, anh ta từ đằng xa gọi với: “Bạch Hiểu Đông! Nhanh lên coi!”
Cậu nam sinh kia tháo tai nghe xuống, ngó đồng hồ xem giờ, cũng đứng dậy đi ăn cơm. Đầu óc lơ đãng bước đi, suýt nữa đâm sầm vào Lại Kiệt.
Lại Kiệt nghiêng người nhường đường, đưa mắt nhìn cậu ta một cái.
Lại Kiệt hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2013/442223/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.