Thạch Nghị nói xong Anh Minh liền nở nụ cười, nhìn người nằm trên sofa kia một cái: “Tôi ngủ giường đơn.”
“Giường đơn? Đơn đến thế nào?”
“Một người như anh nằm có chút ủy khuất.”
Dáng người bọn họ khác biệt không ở chiều cao, mà là thân hình, đứng sóng vai nhau không biểu hiện rõ, nhưng nếu Anh Minh đứng sau Thạch Nghị, cơ bản có thể hoàn toàn bị che mất.
Thạch Nghị từ sofa chậm chạp ngồi dậy, nhướng mày nhìn Anh Minh: “Khó trách thân thân hình cậu nhỏ như vậy, đều là do tự ngược mà ra.”
Cổ tay mảnh khảnh.
Cảm giác bất kỳ vòng tay nào đeo vào tay cũng có thể lủng lẳng trên đó.
Anh Minh chỉ nhếch mi không tiếp tục cái chủ đề áp lực này, hắn chỉ lên lầu: “Giường phòng khách khá lớn.”
Thế là Thạch Nghị vui vẻ: “Cậu thì ngủ giường đơn, phòng khách lại chuẩn bị giường lớn, đây là logic gì vậy?”
Có lòng tốt chuẩn bị cho người khác?
Anh Minh cũng không phải loại người hi sinh thân mình như thế.
Quả nhiên, người kia nhún vai: “Của mình là vì dễ chịu, cả người khác là vì thoải mái, không phải giường càng lớn càng dễ chịu, tôi ngủ ngon là được.”
Giường càng lớn, không gian càng trống trải.
Vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của Anh Minh đã không tính là quá tốt, nên hắn tình nguyện ngủ trong không gian hẹp, còn hơn buổi tối ngủ bị gió lùa trong chăn.
Đối với cách nói này của Anh Minh, Thạch Nghi không thể gật bừa mà lắc lắc đầu, sau đó lấy chén trà trên bàn uống một ngụm: “Vậy được, lên phòng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192111/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.