Thạch Nghị nói câu này ra, nhất thời một khoảng thời gian trong đầu đều trống rỗng.
Trong xe chỉ có âm thanh từ radio, hai mắt chạm nhau cũng hốt hoảng, Anh Minh chỉ cười không nói, chờ Thạch Nghị tỉnh lại trong sợ hãi, phải ứng kịp lời mình nói ra, sau ót một trận lạnh run.
Ngược lại Anh Minh cắn thuốc lá nhìn hắn từ trên xuống nửa ngày, sau đó híp mắt trả lời một câu “Dựa vào dáng người và nhan sắc của anh, những lời này tôi sẽ không từ chối, xem như là tán thưởng.”
Thạch Nghị chỉ có thể cười gượng hai tiếng, bẻ tay lái, trực tiếp đi thẳng hướng nhà Anh Minh.
Đến nơi, cả hai ngay cả lời chào cũng không nói, chỉ vẫy tay một cái, sau đó Thạch Nghị nhấn đèn bên xem như lời từ biệt, xoay xe rồi đi.
Anh Minh đứng ở cửa nhìn đến khi xe Thạch Nghị khuất khỏi tầm mắt, một lúc lâu sau mới vào nhà. Yên Khuyên gần đây vì hắn phải đi quay phim, nên lại đem cho Hạo Tử nuôi, không khí trong kho hàng đều hiện lên chút lạnh lẽo trống trải. Anh Minh tiện tay mở đèn, ngồi trên sofa đờ ra nhìn về phía trước, nửa ngày không động đậy.
Câu nói vừa rồi của Thạch Nghị thật ra cũng khiến hắn giật mình.
Nếu là lời nói đùa thì có chút miễn cưỡng, huống chi phản ứng sau đó của Thạch Nghị, thật sự không giống như thuận miệng nói chơi. Loại tình huống này nếu không phải hắn phản ứng kịp, thì hắn chỉ là đang giả vờ thôi, nhưng nếu thật nghĩ đến phương diện kia, Anh Minh lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192135/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.