Lúc Thạch Nghị gọi cho Lưu Ly, lại là quản lý nhận.
Đầu tiên là không nhẫn nại hỏi hắn là ai, khi nghe được tên Thạch Nghị thì thái độ tốt hơn một chút, nhưng vẫn như đối địch “Ây da, Lưu Ly giờ vẫn đang làm việc, hay là lát nữa tôi nói cô ấy gọi lại cho anh?”
Thạch Nghị trực tiếp cúp máy. Hắn không có thói quen chờ đợi.
Buổi tối vừa hay có một buổi tiệc xã giao tiếp đãi mấy người từ S thị đến, Âu Dương đã sắp xếp xong hết, chỉ đến trưng cầu ý kiến của hắn, đi cũng được không đi cũng không sao, Âu Dương biết gần đây hắn tâm tình phiền muộn.
Có điều lần này Thạch Nghị đi, việc tư là việc tư, hắn không phải người công tư không phân minh.
Bữa cơm này ăn đến hơn mười một giờ đêm.
Lúc hắn về đến nhà, Lưu Ly đứng trước cửa. Xem bộ dáng có lẽ đứng chờ lâu rồi, nghe thang máy kêu lên lập tức quay đầu lại, nhìn Thạch Nghị cười “Về rồi à.”
Người ra khỏi thang máy không nói gì, chỉ nhíu mày rồi tiến đến mở cửa.
Lưu Ly bước vào, đầu tiên là cởi áo khoác và ví, sau đó ngồi trên sofa nhìn Thạch Nghị “Nghe Âu Dương nói tối nay anh đi ăn xã giao?”
“Biết rồi còn chờ lâu như vậy?” Thạch Nghị rót ly nước uống hai ngụm, sau đó quay lại “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Em nghe Marry nói hôm nay anh gọi cho em.”
“Ừ, cô ấy nói em bận không nghe được.”
“Lúc đó em đang trên trương trình” Lưu Ly đứng dậy “Là trực tiếp, không thể nghe được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192157/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.