Người vô tội bị kéo vào có chút ngạc nhiên “Liên quan gì mà lôi tôi vào?”
Những người khác rõ ràng là muốn xem Thạch Nghị làm trò mà?!
Sớm biết Anh Minh sẽ cự tuyệt, Thạch Nghị cười cười, ghé vào tai hắn hạ giọng nhắc nhở “Là anh em không thể thấy chết không cứu! Cậu đừng quên, cậu còn thiếu tôi một lần thua cược.”
Lần trước hai người ở cuộc đưa cá cược đến giờ vẫn chưa thực hiện lời hứa.
Anh Minh và Đổng Hiểu cá cược là người thắng được quyền ra điều kiện, Anh Minh với Thạch Nghị cũng thế.
Không nghĩ đến Thạch Nghị sẽ nhắc chuyện lúc trước, Anh Minh sững sờ một lúc, lập tức nhướng mày “Vậy anh định làm gì?”
“Tùy cậu thôi, hát hò nhảy nhót gì đó cứ làm một cái…”
Giọng Thạch Nghị rất nhỏ, người khác không nghe được, chỉ thấy hắn dán vào tai Anh Minh, cười quỷ dị.
Sau đó, Anh Minh đi lên một bước “Được thôi, vậy cứ nhảy một đoạn vậy.”
Anh Minh làm một động tác tay ra hiệu, DJ bên kia nhận được, âm nhạc phát lên, Anh Minh tùy ý nhìn sang Thạch Nghị. Một tay đặt lên vai đối phương, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhỏ giọng nói một câu “Thạch đại công tử, tôi sẽ múa một đoạn…”
Không đợi Thạch Nghị kịp phản ứng, theo tiếng nhạc, Anh Minh chậm rãi di chuyển.
Lúc đầu đều là một đám người xem náo nhiệt, nhưng điệu múa này múa một phút, bên cạnh đã có người đổi sắc.
Trong đó rõ ràng nhất là Thạch Nghị.
Anh Minh vẫn vây quanh hắn ngồi ngồi đứng đứng cọ tới cọ lui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192160/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.