Trận đua này tốn mất ba ngày, Thạch Nghị trở lại thành phố trực tiếp lái xe đến công ty mà không phải về nhà.
Tuy rằng hắn tuyệt đối không lo lắng với năng suất làm việc của Âu Dương, nhưng rất nhiều chuyện dù sao đều phải chờ hắn tự mình đi làm, văn kiện có thể từ từ, nhưng không thể bỏ.
Âu Dương thấy hắn trở về ngược lại không bất ngờ chút nào: “Loại tính cách cuồng công việc này của cậu, thật không biết là phúc hay là họa cho công ty.”
Thạch Nghị cởi áo khoác tiện tay ném xuống ghế: “Là phúc của cậu là xúi quẩy cho nhân viên.”
Nhất là trợ lý của hắn.
Trên cơ bản không có cái gì gọi là nghỉ ngơi thật sự.
“Mấy ngày này có gì không?”
“Không có gì đặc biệt, cơ bản đều dựa theo kế hoạch của chúng ta, đang tiến vào giai đoạn đầu của cuộc đàm phán.”
Âu Dương vừa nói như thế, Thạch Nghị lại nhớ tới chuyện về Uy Trại: “Hợp tác với Uy Trại bên kia, cứ từ từ đã.”
“Tại sao?”
Người đối diện sững sờ: “Không phải thái độ lúc trước của cậu đối với chuyện này rất tích cực sao?”
“Uy Trại bên kia có chút chuyện, có thể sẽ thay đổi.”
“Thay đổi?” Âu Dương nhíu mày: “Cậu tham gia lần này rốt cuộc thu được kết quả gì?”
Lẽ ra phải là một lần hợp tác rất có tương lai, dù sao hai bên đã thống nhất mục tiêu trong một thời gian ngắn, thời điểm bàn bạc, không gian đàm phán của hai bên đều rất lớn. Hợp tác với Uy Trại đối với bọn họ mà nói chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192167/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.