CEO kia trở về sớm hơn dự tính của Anh Minh và Thạch Nghị.
Cuộc gọi thông lúc trước đã để cho trạm nghỉ bên kia phái xe ra, vừa vặn gặp phải CEO trở về, lập tức dẫn đường lái tới.
Anh Minh cùng Thạch Nghị tránh qua một bên, thuận tiện cho nhân viên cứu hộ làm cấp cứu, cả người Đổng Hiểu toàn là máu nhìn qua rất chói mắt, Thạch Nghị rốt cuộc nhịn không được, đi qua một bên.
Anh Minh đứng bên nhìn hắn: “Có chuyện gì vậy?”
“Rốt cuộc vì sao cậu ta làm thành như vậy?”
Dù nói là liều mạng vì đánh cuộc, cũng không đến mức lái xe giống như tự sát như vậy.
Nhưng vấn đề này Anh Minh không trả lời hắn được.
Hai người nhìn lướt qua nhau, ánh mắt lại chuyển tới Đổng Hiểu đang được bác sĩ bao quanh, trong lòng đều có chút nặng nề.
Vừa vặn lúc này, điện thoại của Anh Minh vang lên.
Là điện thoại của Khấu Kinh gọi tới.
Anh vừa nghe máy đối phương liền ồn ào: “Minh tử, cậu không có việc gì chứ?”
“Có chuyện không phải tớ.”
“Vừa rồi tớ đang họp, không mang theo điện thoại, Thạch Nghị gọi điện cho tớ tớ cũng không phát hiện, trở về mới biết được các cậu xảy ra chuyện, dọa tớ nhảy dựng.”
Khấu Kinh rõ ràng đã biết chuyện của Đổng Hiểu, Anh Minh nhíu mày: “Có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng đưa Đổng Hiểu đến bệnh viện không?”
Trước khi đội ngũ bác sĩ đi đến, Đổng Hiểu chỉ có thể hừ hừ.
Còn như có như không*, nghe cũng không nghe rõ, cảm thấy tình huống vô cùng tệ, không biết còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/2401/192175/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.