Bùi Vĩnh Diễm nâng tay tôi lên, khoát lên cổ anh ta, còn tay anh ta thì đặt ở thắt lưng tôi, anh ta vừa hôn tôi, vừa đẩy tôi đi trong bóng tối, tôi hoàn toàn mờ mịt. Tiếp đó tôi bị lôi về phía sau, cảm giác hình như đã bước tới bên cạnh giường, tôi không đứng vững, ngả ngửa người về phía sau, hai người chúng tôi đều ngã lên giường lớn.
Trong bóng đêm, cơ thể anh ta nặng nề phủ lên người tôi, tôi lại chỉ nằm ở đó như một khúc gỗ, để mặc cho anh ta hôn tôi.
Anh ta nhẹ giọng gọi tôi: “Đinh Đinh.”
Anh ta hôn từ trán đến mí mắt tôi, lại đến khóe môi, đến tai, rồi cổ, vừa ngứa lại vừa tê dại, lúc đến bên tai, từng đợt khí nóng phả lên mặt tôi, những sợi lông tơ nhỏ nhất trên mặt tôi cũng run rẩy dựng đứng lên.
Tôi cố hết sức gọi anh ta, “Bùi Vĩnh Diễm, chúng ta không thể như thế này được.” Tay tôi khôi phục ý thức, muốn đẩy anh ta ra.
“Vì sao lại không thể?” Ngón tay anh ta vẽ lên hai má tôi, “Em có biết là anh thích em không, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào với anh sao?”
Tôi nuốt nước miếng, cơ thể bắt đầu nóng lên, bị một người đàn ông mà ai cũng ao ước nhẹ nhàng hôn môi như vậy, tôi không thể không có phản ứng, điều này làm cho tôi vừa khổ sở vừa xấu hổ.
Anh ta nói bên tai tôi: “Buổi tối hôm đó, khi mới gặp em, em rất đáng thương, sau đó em mắng anh một trận rồi lại còn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-chieu-ly-hon/2277165/chuong-133.html