Văn Ngọc Đang tuy là hận Nam Dương thấu xương, nhưng cũng không ngờ được nàng ta lại có kết cục như vậy, cảm thấy cả người run lên, nắm tay La Di Ca thật chặt.
Ánh mắt Nam Dương chầm chậm chuyển tới cửa, nhìn chằm chằm người đang tới, nhìn hồi lâu mới nhận ra là ai.
La Di Ca! Văn Ngọc Đang! Là bọn chúng, là bọn chúng hại mình rơi vào thảm cảnh như bây giờ. Nếu không phải lúc trước bị cự tuyệt hôn sự thì làm sao hôm nay lại phải thất thân chịu nhục nơi kỹ lâu, tất cả nhục nhã hôm nay đều do bọn chúng… Đều là vì bọn chúng mà đến, nếu không phải bọn chúng, bản thân mình làm sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Không cam lòng, tuyệt không cam lòng… Mối hận trong lòng như lửa càng cháy càng lớn.
Cứ nghĩ tới mưu kế của mình đã tính toán chu toàn từ đầu tới cuối lại làm hại cả đời mình, chỉ hận không thể xé Hoàng Trung Lương thành từng mảnh nhỏ, nhưng mà càng đáng hận hơn là người đã làm cho nàng xấu mặt La Di Ca cùng Văn Ngọc Đang. Nàng không thể trơ mắt nhìn đôi bích nhân kia tình nồng ý đậm, mà bản thân lại tuyệt vọng rơi lệ thanh bại danh liệt, nàng không thể ——–
Nàng vội đứng dậy. Chăn đang choàng trên người rớt xuống, lộ ra quần áo bị tàn phá bên trong. Hoàng Trung Lương lắp bắp kinh hãi, sợ tới mức ngã ngồi về phía sau.
Nam Dương bước loạn về phía La Di Ca, một tay ôm lấy hắn, thanh âm thê lương: “La Di Ca công tử đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-ke-cuoi-vo/2466420/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.