Có nhiều người chắn đường như vậy, Phượng Vu Phi làm sao có thể chạy trốn đây, Kết quả hai người bọn họ bị bức tường người vây quanh một hồi lại trở lại chỗ mới đánh nhau vừa rồi, bất quá chỉ là thay đổi người đánh nhau, vậy mà người vây xem so với lúc trước còn nhiều hơn, lầu trên lầu dưới đều là người, Phượng Vu Phi từ trên đài cao nhìn xuống dưới, nhíu mày nói: “Thì ra có nhiều người như vậy thích tiếp cận ta a!”
Rầm —– đám đông chen lấn nhau lùi về phía sau, kiên quyết lấy Phượng Vu Phi làm trung tâm, đem đài cao cách xa một trượng. Như vậy vừa vặn thuận tiện ngăn cách Văn Ngọc Đang ở tiền sảnh. Thương cảm nàng cố gắng chen lên, người khác đều nhường vị trí cho nàng, làm cho nàng dễ dàng vượt lên đứng đầu.
Hắn là Phượng Vu Phi? Cái bóng người đưa lưng về phía nàng kia sao lại quen mắt như vậy? Nàng trừng mắt nhìn. Hình như… Hình như là… Nhìn rất quen! Rốt cuộc là ai? Nàng như thế nào lại không nhớ được.
“Phượng ——– Vu ———– Phi———–!”
Nàng đơn giản ở giữa sân kêu to.
Soạt soạt soạt —– ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía nàng, bao gồm… Nàng không dám tin trừng mắt với cái người trên đài vừa quay đầu lại kia: “A ——- Phượng ———!”
A Phượng là Phượng Vu Phi?!
A Phượng là nam nhân?!
A Phượng là hái hoa tặc?!
Đầu của nàng hoàn toàn chết lặng.
La Di Ca chớp chớp mí mắt, từ lan can phía trên chăm chú theo dõi toàn bộ sự việc.
Thì ra Phượng Vu Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/36-ke-cuoi-vo/2466558/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.